Lang Vương nhướng mày, vừa muốn nói là anh cho phép Tuyết Nhi gọi.
Ai ngờ! Người phụ nữ nhỏ này vỗ tay Lang Vương, ý bảo anh hoàn toàn có
thể khoanh tay đứng nhìn, một cô vợ nhỏ như vậy cô vẫn có thể xử lý được.
"Xin hỏi chị này, Đại Vương là ai?" Bạch Tuyết đi đến chỗ phi tử kia,
lạnh lùng hỏi, cặp mắt sắc liền khóa phi tử đó lại, hoàn toàn không cho
phép cô ta tránh vấn đề này.
"Chuyện này......" Vị phi tử kia ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào!
"Chắc là chị đây không phải là không biết người đàn ông của mình là ai
chứ? Nếu như là vậy...... thì chắc cô phải xin lỗi người đàn ông ở trước mắt
rồi!" Lại một lần nữa Bạch Tuyết đến gần Lang Vương.
"Lang Vương là Đại Vương, Đại Vương chính là Lang Vương. Cho nên
tôi gọi là Lang Vương thì có sai gì sao? Chẳng lẽ không gọi là Lang Vương
mà phải gọi là Hổ Vương sao? Vậy chẳng phải là muốn bị người khác chê
cười sao!" Bạch Tuyết lạnh lùng nói.
Phi tử kia bị Bạch Tuyết nói đến há hốc mồm cứng lưỡi, ai cũng không
dám ra mặt làm khó Bạch Tuyết, đều lùi lại một bên.
Bạch Tuyết được Lang Vương dẫn đến chỗ ăn cơm.
"Dạ, để cho bọn họ đi đi, nhiều người ở chỗ này như vậy em ăn không
vô, vả lại bọn họ cũng không phải là con người!" Bạch Tuyết nhón chân
lên, đưa miệng tới gần bên tai Lãnh Dạ nói nhỏ.
Lang Vương gật đầu một cái.
"Tất cả các ngươi đi xuống đi, đứng chờ ở ngoài cửa."
Tất cả người làm đi xuống, chỉ để lại Lang Vương và Bạch Tuyết ở trong
phòng ăn.