"Ăn đi, những thứ này đều là đồ ăn thôn quê, rất bổ." Lang Vương tiếp
tục cúi đầu uống canh, là do anh không có dũng khí nói ra nguyên liệu thật
sự của những món ăn này?
"Ừ." Bạch Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng, tiếp tục tiêu diệt thức ăn.
"Ăn từ từ, không ai giành với em đâu!" Lang Vương cầm khăn giấy lên
lau cặn ở khóe miệng cho Bạch Tuyết.
"Em đói quá, ăn thế nào cũng không đủ no được!" Bạch Tuyết cầm lên
một khối thức ăn nhét vào trong miệng Lang Vương.
"Anh cũng ăn đi, không cần ngồi xem em ăn. Nơi này là nhà anh nha,
khách khí như vậy làm gì!"
"Ha ha...... Nhìn em ăn thì anh cũng no rồi, chờ một chút nữa anh ăn em
là tốt rồi." Lang Vương mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.
"Khụ khụ......" Bạch Tuyết thiếu chút nữa là uống sặc.
Lang Vương vội vàng vỗ vô lưng cô.
"Sao lại khẩn trương như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên anh ăn
em."
"Này? Lang Vương thúi, ở nơi này anh là Vua đó, có biết thân biết phận
hay không? Tại sao lại có thể không có tiền đồ như vậy!" Bạch Tuyết liếc
anh một cái, chỉ biết muốn phụ nữ!
"Ở nơi này anh là Vua thì thế nào? Anh là người đàn ông bình thường,
chỉ cần là đàn ông, muốn ngủ cùng với vợ mình cũng là điều hiển nhiên
thôi."
Bạch Tuyết im lặng!