"Con ngoan, đừng có gấp, mẹ lần lượt đi thăm có được hay không?
Trước tiên chúng ta đến phòng Ức Ức nhé."
Bạch Tuyết đưa bọn nhỏ đến thăm toàn bộ gian phòng, cô rất hài lòng,
có thể thấy được ông nội của bọn nhỏ đã mất rất nhiều công sức để bày trí,
tất cả các trang trí đều rất đặc biệt.
Nhất là phòng của Thiên Tầm, ông nội đã trang trí phòng của cô bé thành
phòng của một công chúa, trên vách tường là hoa văn trang trí công chúa
Bạch Tuyết, giường nhỏ cũng dùng rất nhiều trang phục Lace (viền tơ) xinh
đẹp. Thiên Tầm rất yêu thích nó, xem ra ông nội cô bé hi vọng Thiên Tầm
lớn lên giống như là công chúa nhỏ,vui vui vẻ vẻ mà trưởng thành.
Lang Vương thấy Bạch Tuyết hi hi ha ha nói chuyện phiếm cùng với bọn
nhỏ, vì vậy đến nói với Bạch Tuyết một tiếng liền rời đi.
Bà nội Lang nhìn Bạch Tuyết đến, sau đó đi vào trong phòng bếp cầm
một chút trái cây nhỏ lên gọt hết vỏ cho bọn nhỏ và Bạch Tuyết cùng nhau
ăn.
"Người chớ gấp, để cho con mang ra." Bạch Tuyết nhận lấy mâm đựng
trái cây và hoa quả.
"Bạch Tuyết, về sau chúng ta chính là người một nhà, qua thêm vài ngày
nữa thì làm lễ kết hôn cho con, đứa bé cũng đã có rồi, vẫn nên làm để có
danh phận."
"Dạ." Bạch Tuyết ngoan ngoãn dạ một tiếng.
"Mẹ, mẹ phải gọi bà nội là mẹ nha." Niệm Niệm bập bẹ nói.
"Hả? Có được không ạ?" Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ
Lang Vương, trước kia bà không thích cô, rất rất ghét cô, mặc dù hiện tại