Cô đứng dậy, đem một đĩa cực lớn bưng đến trước mặt Lang Vương.
"Đừng có ăn em, thịt em ăn không ngon đâu, nên ăn cái này thôi. Mặc dù
em là vì anh mà đi tới nơi này, còn lo lắng nơi này ăn thức ăn sống, hiện tại
không có cái em băn khoăn, thì ra đầu bếp ở nơi này so với Địa Cầu còn lợi
hại hơn, kỹ thuật nấu nướng ở nơi này quả thực là hạng nhất. Sau này em
có lộc ăn rồi." Bạch Tuyết vui vẻ nói.
"Em thật sự thích những thức ăn này?" Lang Vương cũng từng lo lắng
Tuyết Nhi không thích ứng được thức ăn nơi này, bây giờ nhìn lại lo lắng
này thật không cần thiết, khẩu vị của cô rất tốt.
Rốt cuộc hai người ồn ào ở giữa bữa cơm cũng kết thúc.
Lang Vương dẫn Bạch Tuyết đi xem bọn nhỏ.
Bọn nhỏ được ông nội và bà nội tự tay chăm sóc, bà nội Lang vì muốn
chuộc tội, mà tự mình cùng bọn nhỏ chăm sóc cây mẫu.
Bà đã hoàn toàn hối lỗi, nhìn ba đứa bé thông minh đáng yêu, bà lại càng
hối hận vì trước kia đối với bọn nhỏ không tốt như vậy.
Thật tốt khi ông trời cho bà hối cải để có cơ hội làm lại người mới, nếu
không dù cho bà có bị nhốt vào mười tám Tầng Địa Ngục cũng khó rửa
sạch tội lỗi!
Ức Ức thấy Bạch Tuyết xuất hiện ở cửa, đôi chân ngắn nhỏ nhắn liền
chạy tới.
"Mẹ, mẹ đã tới, nơi này chơi rất vui." Ức Ức hưng phấn lôi kéo Bạch
Tuyết đi vào thăm trong phòng của bọn cậu.
"Mẹ, mẹ qua thăm phòng của con có được không?" Thiên Tầm cũng đi
tới bắt được tay Bạch Tuyết nũng nịu hỏi.