bà đối với cô rất tốt, nhưng mà, Bạch Tuyết vẫn không mở miệng nổi gọi
mẹ một tiếng!
"Tuyết Nhi, đứa con ngoan, là mẹ không xứng làm mẹ con!" Mẹ của
Lang Vương tự trách nói.
"Không, mẹ......Mẹ đừng nói như vậy, chuyện lúc trước đều đã qua rồi,
con đã sớm quên hết. Mẹ là bà nội của bọn nhỏ, dĩ nhiên chính là mẹ của
con, con vẫn nên gọi người một tiếng mới phải." Bạch Tuyết cười, đem trái
cây gọt xong đưa cho bà một miếng.
"Tuyết Nhi, một chút nữa diienn;daan;lle;qquyy;doon chúng ta ra ngoài
đi dạo chợ đêm có được hay không? Mẹ muốn mua thêm một chút quần áo
cho bọn nhỏ, con có thể đi cùng với mẹ không?" Bà nội Lang muốn mua ít
quần áo cho bọn nhỏ, lại sợ Bạch Tuyết không thích, cho nên mới muốn
Bạch Tuyết đi cùng mình.
"Chợ đêm? Nơi này còn có chợ đêm. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Được, con và mẹ cùng đi." Bạch Tuyết vui vẻ đồng ý.
Bà nội Lang gọi ông nội Lang đến trông chừng bọn nhỏ, bà và Bạch
Tuyết đi ra ngoài. Chủ yếu là lo lắng thủ hạ Ma Vương sẽ đánh lén, cho nên
phải trông chừng bọn nhỏ thật cẩn thận. Chỉ cần mấy đứa nhỏ không ra tòa
lầu nhỏ này, thì chúng vẫn được an toàn, bởi vì tòa lầu nhỏ này đã được trừ
bỏ yêu ma.
Trong chợ đêm, một số tiểu yêu mua đồ cũng như là bán, đều có nam và
nữ, bọn họ thấy mẹ Lang Vương dắt Tuyết Nhi, cũng nhiệt tình tiến lên
chào hỏi Bạch Tuyết, mọi người đã sớm biết cô chính là cô gái phàm trần
mà Lang Vương mang về.
Cảm giác như thế này thật tốt, người nơi này đều rất nhiệt tình, điều này
làm cho Bạch Tuyết hết sức phấn khích.