Nơi này là Lang Tộc, mọi người tất cả đều là sói, trước kia nếu có người
cùng cô nói về sói.
Nhất định cô sẽ nói, sói là động vật hung bạo và dữ tợn, chỉ đụng vào họ
một chút, bọn họ liền lập tức tấn công lại.
Nhưng kể từ khi biết Lãnh Dạ là hậu duệ của Lang Vương, cô đối với
quan niệm về sói đã thay đổi một chút, bây giờ thì cô đã hoàn toàn không
sợ sói nữa rồi.
Cô nhìn thấy đều là sói, tất cả đều vô cùng yêu mến, đối với bọn họ nếu
đã là cùng một tộc thì tất cả đều hết sức quan tâm lẫn nhau.
Tất nhiên những thứ này đều là do mẹ Lang Vương nói cho Bạch Tuyết
nghe.
Từ nội tâm của mẹ Lang Vương đã phát ra sự yêu thích đối với Bạch
Tuyết, Bạch Tuyết không điệu bộ, nói chuyện cũng không cất giấu tâm
tình, loại cảm giác này rất tốt. Không giống như những người con dâu kia,
nói chuyện luôn là nói một nửa dò la một nửa, giống như là chơi đoán chữ.
Rõ ràng là nhìn trông giống như rất thân thiết, nhưng thật ra lại lục đục đấu
đá sau lưng, những chuyện này bà vẫn luôn bỏ qua xem như không thấy,
việc một người đàn ông có thể có rất nhiều người phụ nữ thì tất cả đều
giống như vậy.
Lâu ngày rồi, bà cũng thói quen.
Chỉ là ở Lang nhi về sau đã có Bạch Tuyết, con trai đã thay đổi, đã trở
nên đáng yêu hơn rồi, bà cũng nhìn ra được con trai và Bạch Tuyết ở chung
một chỗ rất vui vẻ. Giống với lúc này bà và Bạch Tuyết ở chung một chỗ
vậy, hai người cũng rất vui vẻ.
Cô là một cô gái tốt, chắc hẳn cũng sẽ là con dâu tốt.