Lang Vương đè lại người phụ nữ nhỏ ôm trong ngực giùng giằng muốn rời
khỏi.
"Tuyết Nhi à, con ăn được thức ăn ở nơi này không?" Mẹ Lang Vương
quan tâm hỏi Bạch Tuyết.
"Đồ ăn nơi này rất ngon, ăn thật ngon nha. Hơn nữa những loại thịt kia
đều có vị rất tuyệt."
"Vậy thì tốt, những thứ thịt rắn kia rất nhiều người ăn không quen! Còn
có thịt con ếch nữa, con phải ăn nhiều một chút, cực kì bổ. Hôm nay canh
con uống là gì nhỉ? À! Đó chính là canh con rết." Mặt của Lang Vương
biến đổi lớn, bởi vì anh thấy mặt cô biến trắng biến xanh rồi. Rất trắng,
trắng bệch luôn rồi!
Xong rồi!
Đầu óc Bạch Tuyết hôn mê một trận, nháy mắt rắn thoáng qua trong đầu,
còn có cả ếch và rết nữa.
Thật là khủng khiếp!
"Ọe ọe ——"
Bạch Tuyết cũng không nhịn được nữa, nôn khô khốc một hồi, mà cũng
chẳng có cái gì để phun ra cả, bởi vì thức ăn đã tiêu hóa sắp hết, đi dạo một
vòng đêm chợ đêm, trong bụng đã sắp trống rỗng rồi!
Lang Vương thối, lúc ấy cô hỏi anh đó là loại thịt gì? Anh nói với cô là
hương vị thôn quê.
Tại sao anh không nói thẳng là thịt rắn và thịt ếch, làm hại cô ăn một
bụng rắn và ếch! Thật kinh khủng!