Thế nhưng, các nguyên lão cũng đã quyết định, nếu như Bạch Tuyết
không thông qua sát hạch, thì cũng không có tư cách làm vợ của Lang
Vương, càng không thể đảm nhiệm được chức vị này.
"Tôi tiếp nhận." Bạch Tuyết bén nhọn nói ba chữ.
Lang Vương cau mày, một đôi ánh mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn người
phụ nữ nhỏ trước mắt.
"Tuyết Nhi, không nên tự làm khó mình, anh hoàn toàn có năng lực xây
dựng tương lai của chúng ta, hãy tin tưởng anh."
Mặc dù dè chừng mấy nguyên lão. Nhưng mà, Lang Vương vẫn muốn
Bạch Tuyết từ chối sát hạch. Anh chỉ muốn Bạch Tuyết được an toàn, chỉ
cần người phụ nữ này vui vẻ là được.
"Em đã yêu anh thì em phải xứng đáng với anh, đây là kiêu ngạo của em
cũng là lòng tự trọng của em. Muốn họ chấp nhận em, em phải tiếp nhận
sát hạch, nếu không thì sao có thể đứng ở chỗ này. Còn có ba đứa con của
chúng ta, em muốn để cho chúng biết rằng mẹ chúng là người giỏi nhất."
Bạch Tuyết tự tin nói.
Bạch Tuyết cho rằng mình đúng lý hợp tình đón nhận sát hạch của các
nguyên lão.
Ngày sát hạch được quyết định là ngày mai.
Hai ngày nay, trong lòng Lang Vương luôn cảm thấy thấp thỏm, anh vẫn
không thế nào cho phép cô một thân một mình đi vào rừng sâu núi thẳm đó
được!
Nhưng mà, người phụ nữ nhỏ này đã đồng ý, anh vẫn phải ủng hộ cô đến
cùng.