Bạch Tuyết thận trọng đi vào, tất cả trước mặt đều là những cây đại thụ
cao ngất, không thể nhìn thấy đến cuối đường.
Lấy ra cây đao bén nhọn mà Lang Vương đã chuẩn bị cho cô, bẻ một
nhánh cây to bằng cánh tay cô, gọt nhọn một đầu dùng làm vũ khí cho bản
thân.
Lang Vương đã nói với cô, một khi gặp nguy hiểm, nhánh cây này không
những có thể phòng thân mà còn có thể dùng làm gậy.
Bạch Tuyết cầm nhánh cây bắt đầu đi vào trong.
Đi vào rừng rậm chưa bao lâu, cô đã lạc mất phương hướng, không biết
đâu là Đông Nam đâu là Tây Bắc?
Quan sát cây cối một chút, rất nhiều cành lá hướng về phía Nam, bình
thường cây hướng về phía Nam có cành lá tươi tốt và đứng một mình, vỏ
cây bóng loáng. Mà một ít cây có rêu xanh trên mặt thì nhất định đó là phía
bên trái.
Bạch Tuyết vừa quan sát vừa đi vào trong, cô tin tưởng cô sẽ đi ra khỏi
rừng già này, nhất định làm cho những nguyên lão kia cam tâm tình nguyện
chấp nhận cô.
Vào trong núi, bầu trời tối rất nhanh, Bạch Tuyết đã đi gần một ngày
đường rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên phía trên một chút, ánh sáng nhàn nhạt bị lá cây tươi
tốt che đi rất nhiều, trong rừng âm u cực kỳ đặc biệt.
Bóng đêm sẽ tới rất nhanh, cô nhất định phải tìm một nơi để nghỉ ngơi
một chút.