Thật kỳ quái! Sao nơi này lại có thể có người ở?
Chắc cũng chỉ có thể là yêu quái!
Nhìn vào bên trong thêm lần nữa, ông già kia dùng gậy chỉ chỉ dưới
sàng, kêu bé trai kia kéo một cái rương tận cùng bên trong ra ngoài.
Nhìn rương lớn được đẩy ra ngoài, Bạch Tuyết trầm mặc một lúc lâu, chỉ
thấy đứa bé lấy khăn lau đi lớp bụi bậm thật dầy phía trên, đứa bé ngồi
xuống rồi nhìn cái rương.
Thì ra đây là hai ông cháu, đứa bé gọi là Nguyên Bảo, ông già kia gọi là
Nguyên Phách.
"Bảo Nhi, ông đã nói với con rất nhiều chuyện về tuổi trẻ lúc xưa......"
"Dạ, con đều nhớ." Trong lòng Nguyên Bảo giật mình, vẻ mặt này của
ông, thấy thế nào đều có chút giống như dáng vẻ giao phó chuyện sau này,
điều này làm cho cậu đè nén vô cùng.
Ở nơi xa lạ này, bên trong một thế giới mới toàn bộ, chỉ có hai ông cháu
sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ông cũng qua đời rồi, vậy thì cậu thật sự
hoàn toàn cô độc!
Ông già lúc này lại cười đứng lên: "Ha ha, cái đứa bé này thật thông
minh, nên biết, có một ít chuyện xưa, là ông khoác lác, thật ra thì ở bên
ngoài ông cũng không có làm chuyện tốt gì, nếu không cũng sẽ không chạy
đến nơi này để dưỡng lão. Chỉ là, có một ít chuyện xưa, cũng là ông cố ý
giấu giếm, chưa từng kể cho con nghe qua!"
Nghe giọng nói của ông dần dần nghiêm túc, Nguyên Bảo biết hôm nay
ông có chuyện quan trọng muốn giao phó, nên nghiêm túc lắng nghe."Con
mở cái rương này ra." Lão già lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Nguyên
Bảo.