Nguyên Bảo lau sạch bụi bậm bám trên ổ khóa gỉ sét, có dính một chút
dầu, sau đó mở ổ khóa ra.
Quá trình mở rương, cậu không trông cậy vào việc cất giấu vàng bạc
châu báu gì bên trong rương. Dĩ nhiên, thực tế cũng không có cho cậu thấy
kỳ tích như vậy, bên trong rương chỉ là có một chút sản phẩm cọc gỗ dùng
bao bố bọc lấy.
"Những thứ này......" Nguyên Bảo nhất nhất cầm vãi bố đã cũ, sau đó vừa
lau bụi bậm, vừa suy tư tìm từ, "Ông ơi, những thứ này là...... mấy món đồ
chơi tượng gỗ?" Đứa bé hỏi.
"Ông đã từng một lần dựa vào việc hành nghề đồ chơi tượng gỗ,
nhưng...... Bảo Nhi à, con cũng đừng đánh giá thấp ông. Con biết những
thứ này tên gì sao?" Ông già nói đến sở trường của mình thì vẻ mặt cũng là
loại biểu hiện hiếm thấy thường ngày.
"Cái gì?"
Trong tay ông già cầm một tượng gỗ hình con chim, tự hào nói: "Bọn
chúng đều tượng gỗ sống!"
Nguyên Bảo âm thầm đổ mồ hôi hột, ‘uy danh’ thật đúng là không tầm
thường...... Nhưng tại sao lại gọi là ‘tượng gỗ sống’? Chẳng lẽ......
Cậu nhất thời kinh hãi, nhớ lại ông tổ nghề mộc Trung Quốc thời kỳ
Xuân Thu Lỗ Quốc giống như truyền thuyết, cũng chính là Lỗ Ban, nghe
nói ông đã từng dùng cọc gỗ làm ra cơ quan diều hâu, có thể bay trên trời
ba ngày ba đêm mà không rớt xuống......
"Con đoán món đồ chơi tượng gỗ này chỉ cần vài động tác đơn giản, làm
được nó cũng không khó lắm, không thể gọi là thần kỳ. Ông gọi
dienddaannleqquuyydon chúng là ‘tượng gỗ sống’, chẳng lẽ này tượng gỗ