Tuyết, nếu như Nguyên Bảo nhìn thấy rắn, đối với cậu đây là một món ăn
ngon, ở trong núi sâu này, rắn chính là thức ăn của bọn họ, tất nhiên sẽ
không sợ.
"Á ——" Bạch Tuyết từ dưới rể cây lao ra, mang theo một tiếng hét lớn.
Thì ra là con rắn tiếp tục bò lên trên chân của Bạch Tuyết, sợ hãi đã lấn
át cảm giác nguy hiểm, biết rõ khi lao ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà
cô vẫn lao ra khỏi rễ cây.
Con rắn ở trên người đã bị Bạch Tuyết đá sang một bên, cô sợ đến mức
cả người đều nổi da gà lên. Thấy Bạch Tuyết xông ra, Nguyên Bảo lấy
tượng gỗ thần kỳ dấu vào trong ngực, cũng từ từ đi ra, đứng ở bên cạnh
Bạch Tuyết, giơ lên búa, dáng vẻ như đang bảo vệ Bạch Tuyết.
"Người phàm thấp kém, mau giao ra tượng gỗ thần kỳ." Cây ma nói.
"Trời ạ! Cái cây đen thùi lùi này, không những đã thành tinh, mà cũng đã
thành ma luôn rồi hả?" Nhờ vào ánh trăng Bạch Tuyết liền nhìn kỹ, vỏ cây
đã khô héo, khuôn mặt có nhiều nếp nhắn, chân tay cũng thật là dài.
"Người phàm thấp kém, các người thật là to gan, nhìn thấy cây ma sao
còn không cúi lạy?"
"Vì sao lại muốn tôi bái lạy ông. Còn nữa, ai nói người phàm chúng tôi
là thấp kém? Nếu như không có loài người trồng trọt các người, thì các
người có thể có ngày hôm nay sao? Nếu như không có chúng tôi tưới cây
bón phân cho các người, các người còn có thể có hôm nay? Hừ! Đồ vong
ân phụ nghĩa." Ngay cả Lang Vương, Bạch Tuyết cũng không sợ, huống
chi là ông già cây khô này.
Cây ma dừng lại, lạnh lùng buồn cười một tiếng.