"Nếu như khảo sát là công bằng thì tôi không có lời nào để nói. Nhưng
mà, thời điểm tôi rời đi ngày hôm đó tôi nhớ rõ ràng chỉ cần tôi đi ra phiến
rừng sâu núi thẳm này an toàn, tôi đã vượt qua sát hạch lần thứ nhất.
Nhưng mà, tại sao lại thế này? Tôi đã vượt qua cửa đầu tiên. Lại có
người mượn cơ hội giở trò khi tôi đang trên đường quay trở về phủ Lang
Vương!
Thì ra đây chính là giáo huấn của Lang Tộc! Bạch Tuyết tôi không phục
——"
Mặt của Lang Vương càng ngày càng đen, sắc mặt cũng lạnh đến dọa
người.
Anh tôn trọng những trưởng lão kia, mới có thể yên tâm để cho Bạch
Tuyết đi sát hạch, không ngờ lại có người không coi anh ra gì, làm hại Bạch
Tuyết.
Nâng lên ánh mắt lạnh lùng, quét về đám người phía trong.
Ánh mắt sắc bén tập trung lên mỗi người.
Chợt con ngươi sắc bén dừng lại một người thấp thỏm trong đám người
đàn ông ở đây.
Cánh tay dài của Lang Vương vung lên, ddiieenddanleequydon người
đàn ông lo lắng thấp thỏm bị đá đến phía trước, ngã nhào ở trước mặt Lang
Vương.
"Nói —— ai cho ngươi lá gan dám hãm hại người phụ nữ của Lang
Vương ta." Lang Vương một cước dẫm lên đầu người đàn ông kia, khuôn
mặt anh ta dán thật chặt trên mặt đất, khóe miệng bị dồn ép ra máu.
Không ngờ anh ta lại cắn lưỡi tự tử chết rồi.