Bảo bối của mẹ, chỉ sợ các con là những người duy nhất được dùng rượu
mừng của ba mẹ đó nha." Bạch Tuyết khom lưng nói với bọn nhỏ.
Nghe được lời nói này của Bạch Tuyết, trong dienddaanleqquuydon lòng
Lang Vương thật ấm áp, hạnh phúc cũng xông lên trên đầu.
"Anh sẽ cho em một hôn lễ tốt nhất. Tất cả mọi người giải tán đi thôi."
Lang Vương quay đầu nói với mọi người.
"Chờ thêm một chút nữa, mọi người sẽ được rượu mừng của chúng tôi."
Bạch Tuyết nói xong cười đi tới biệt viện phủ Lang Vương, nói thật là cô
đã rất rất mệt, cũng thật sự rất đói.
Lang Vương cùng bọn nhỏ bước nhanh đi vào theo.
"Dạ. Sai người mang thức ăn cho em và Nguyên Bảo nhanh một chút,
chúng em sắp chết đói rồi, từ hôm qua tới giờ em vẫn dựa vào uống nước
cây khô mới có thể kiên trì đến bây giờ."
Bạch Tuyết vừa nói chuyện, vừa lôi kéo Nguyên Bảo ngồi xuống, sau đó
bưng một đĩa điểm tâm lại, đưa cho Nguyên Bảo ăn, bản thân cũng ăn từng
ngụm từng ngụm.
Lang Vương đau lòng chau mày.
"Em chỉ cần chờ làm cô dâu của anh là được rồi, chuyện tiếp theo anh sẽ
xử lý. Em không cần phải tiếp nhận bất kỳ khảo sát nào khác."
Lang Vương nhìn người phụ nữ nhỏ ăn điểm tâm như hổ báo, đau lòng
cho cô và đứa bé tên Nguyên Bảo đang rót nước uống.
Mặc dù trong lòng rất thắc mắc, tại sao nơi này lại có thể có người
phàm?