"Anh, anh đừng khổ sở, sau này nơi này sẽ là nhà của anh, ba và mẹ của
tụi rất tốt, chúng ta hãy cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa có được hay
không?" Niệm Niệm dụ dỗ Nguyên Bảo đang khổ sở.
Nghe được lời nói của Niệm Niệm, Nguyên Bảo lại tiếp tục khóc.
"Anh ơi! anh làm sao vậy?"
"Anh sợ rằng mình vĩnh viễn sẽ không dien;dan;le;quy;don trưởng thành,
không lớn lên được! Kể từ khi đi đến nơi này anh vẫn cao như vậy!"
Nguyên Bảo khổ sở nói.
"Anh ơi, anh đến đây đã bao lâu rồi?" Thiên Tầm tò mò hỏi.
"Cũng rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả chính anh cũng không biết nữa,
chắc cũng khoảng mấy trăm năm rồi đó!!"
"Hả?"
Bọn nhỏ giật mình nhìn Nguyên Bảo, anh ấy là người phàm, đi tới nơi
này lại có thể sống lâu như vậy.
Nguyên nhân là gì đây?
"Anh cũng thấy rất kỳ quái, đây là vì cái gì?" Nguyên Bảo thấy trong
mắt các em trai, em gái có sự tò mò nên cậu lại giải thích thêm.
"Nếu như không biết là tại sao? Vậy thì chỉ có một giải thích là ý trời."
Bạch Tuyết cười nói.
Lang Vương khom lưng, ngồi xổm xuống, lấy giày nhỏ trên chân Bạch
Tuyết rút ra, nâng tay lên nhẹ nhàng cầm chân của cô.
Đôi tay anh bọc lại những vết phồng trên chân cô rồi vận khí.