Nhưng mà, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đang vội vàng ăn
điểm tâm, anh không đành lòng ngăn cản cô.
"Ăn từ từ, một lát ăn thêm chút nữa để có dinh dưỡng."
"Khụ khụ......" Bạch Tuyết vừa định nói chuyện, thì đã bị sặc rồi. Lang
Vương vội vàng vỗ vỗ sau lưng cô, cẩn thận đút nước cho cô uống.
"Các con, tới đây mau mau, gọi anh Nguyên Bảo đi."
Ba đứa con cũng khéo léo đi tới trước mặt Nguyên Bảo con dế.
Nguyên Bảo cười vui vẻ, từ trong lồng ngực lấy ra ba tượng gỗ thần kỳ,
lấy cho Thiên Tầm, Ức Ức còn có Niệm Niệm mỗi người một con.
"Em trai, em gái, đây không phải là món đồ chơi bình thường, mấy cái
tượng gỗ thần kỳ này đều có thể trở nên to lớn, hơn nữa còn có thể bay.
Mới vừa rồi thứ mà anh và mẹ các em cưỡi chính là chúng." Nguyên Bảo
thành thật nói.
"Cám ơn anh."
"Cám ơn anh."
"Cám ơn anh."
"Bảo bối, về sau các con cần phải ngoan ngoãn nghe lời anh Nguyên Bảo
nói nha. Anh Nguyên Bảo lấy tượng gỗ quý như vậy cho mấy đứa rồi nên
nhất định mấy đứa phải quý trọng thật tốt. Tượng gỗ này là do ông nội của
Nguyên Bảo lấy thân mình ra mới có thể giữ lại đó!" Bạch Tuyết áy náy
nói.
Nghĩ đến ông nội của Nguyên Bảo, trong lòng cô thật khó chịu.Nguyên
Bảo cúi đầu, giọt nước mắt nhỏ xuống.