"Em còn nói vậy nữa sao, nhất định mấy ngày nay em đã phải chịu khổ
rất nhiều......" Lang Vương đứng dậy, ôm người phụ nữ nhỏ vào trong
ngực.
"Cái này thì có gì mà khổ chứ? Không có khó khăn gì có thể ngăn cản
chúng ta ở chung một chỗ. Một ngàn năm trước kia, Ngọc đế không cho
phép em gả cho Lang Vương, một ngàn năm về sau, em nhất định phải gả
cho anh.
Xin cho em một cơ hội để chứng minh mình." Bạch Tuyết kiên định nói.
Bạch Tuyết đưa tay lên vòng chắc hông của Lang Vương, hai ngày nay,
cô thật sự rất nhớ anh.
"Mẹ, hai ngày nay mấy người phụ nữ của ba tặng cho chúng con rất
nhiều thứ." Niệm Niệm nhàn nhạt nói.
"Hả?" Bạch Tuyết rời khỏi lồng ngực Lang Vương, tò mò nhìn về phía
Niệm Niệm.
"Đúng vậy nha, mẹ, thỉnh thoảng cả ba đứa con đều có." Thiên Tầm bập
bẹ nói.
"Họ đưa cho tụi con những thứ gì?" Bạch Tuyết tò mò hỏi.
"Chúng con còn chưa có mở ra coi, hình như cũng đã ném hết vào trong
một phòng rồi. Không phải là đồ của mẹ đưa, thì chúng con sẽ không
thích!" Bọn nhỏ đều hiểu những người phụ nữ của ba kia, là đang giành cha
của chúng cùng với mẹ, nên chúng mới không tiếp nhận ý tốt của các cô
ấy!
"Không thể không có lễ phép như vậy được, mặc dù mẹ cũng không ưa
thích những người đó, chỉ là trước mắt cũng không có trở ngại hay rắc rối