gì cả, nhưng các con là con cháu, nhớ phải cám ơn họ." Bạch Tuyết kiên
nhẫn nói.
"Vâng, chúng con biết rồi ạ."
Lang Vương gật đầu một, đây chính là phương thức giáo dục đứa bé của
Bạch Tuyết, anh rất ưa thích, bất luận là lúc nào, địa điểm ở đâu, cô đều
giáo dục đứa bé phải có lễ phép cơ bản nhất.
Nhìn bọn nhỏ lấy ra tượng gỗ thần kỳ học điều khiển cùng với Nguyên
Bảo.
Bạch Tuyết nhẹ nhàng lôi ống tay áo Lang Vương hạ xuống, ý bảo bọn
họ đi vào bên trong nói chuyện.
Đi vào phòng trong.
"Dạ, bọn nhỏ còn nhỏ, có rất nhiều chuyện vẫn chưa từng trải qua, chúng
em đi đến nơi đây, khẳng định trong lòng những người phụ nữ kia cũng kìm
nén bực bội, hận chúng em không chết được. Cho nên, mặc kệ người nào
đưa đồ ăn cho con, anh đều phải cẩn thận một chút, tốt nhất nên đưa đồ ăn
của bọn nhỏ cho bà nội chúng tự tay xử lý." Bạch Tuyết nhẹ giọng nói ra.
"Yên tâm, anh sẽ không để cho em và các con xãy ra chuyện." Lang
Vương nhìn Bạch Tuyết lo lắng cho con, anh rất đau lòng, thật ra thì
ddlee;quy;don những chuyện này Lang Vương đều đã nghĩ đến, những
người phụ nữ kia rõ ràng là không dám hành động, nhưng mà không chắc
chắn sau lưng có giở trò hay không, cho nên anh đã sắp xếp Tiểu Tiên Tử
Quả Quả và A Hồ tự mình phụ trách ăn uống của các con.
Người khác đưa thức ăn nhất định không cho phép chúng ăn.
"Dạ, cám ơn anh." Bạch Tuyết biết đối với Lang Vương mà nói cô và
bọn nhỏ quan trọng bao nhiêu, nhưng mà, hôm nay cô lại còn dài dòng một