hồi với anh.
"Giữa em và anh không cần phải nói hai chữ này, về sau em hãy nhớ,
vĩnh viễn đều không cần nói với anh." Lang Vương không cần Bạch Tuyết
nói như vậy, lời này làm cho anh có cảm giác giữa bọn họ có khoảng cách.
Lang Vương nhẹ nhàng giữ chặt cái ót của Bạch Tuyết, lấy môi của
chính mình dịu dàng bao trùm lên. Nhẹ nhàng hôn, giống như dòng điện
thật nhỏ từng điểm từng điểm làm tê dại người phụ nữ nhỏ của anh.
Nói thật ra là anh rất đói bụng, rất rất đói, chỉ là, anh biết nhất định hai
ngày nay người phụ nữ nhỏ của anh đã mệt muốn chết rồi, cho nên anh đè
nén thú tính của mình.
Bạch Tuyết động tình nhắm mắt lại, khóe mắt lộ ra một tia mê hoặc và
quyến rũ.
Lang Vương thấy dáng vẻ này của cô, vốn là thân thể đang nóng thì lại
càng nóng thêm nữa.
Chợt, hai mắt Bạch Tuyết mở ra.
"Dạ, nơi diễn ra khao sát lần thứ hai là ở đâu vậy anh?" Bạch Tuyết cho
rằng nên biết nơi khảo sát tiếp theo là ở đâu.
"Đồng ý với anh, hủy bỏ khảo sát, chọn xong ngày chúng ta sẽ tổ chức
hôn lễ."
"Không —— em nhất định muốn cho bọn họ biết rằng em xứng đáng với
anh. Em cũng không phải dễ xem thường như vậy." Bạch Tuyết phồng má,
giống như chiến sĩ bị xem thường, không phục lắm.
Lang Vương biết không thể lay chuyển được cô, do dự một chút, từ khẽ
răng phun ra ba chữ: " Đảo quái thú."