đến một hòn đảo nhỏ cách đó không xa.
Hơn nữa bọn họ còn dặn dò Bạch Tuyết, thời điểm này sau hai ngày nữa,
bọn họ sẽ đến cô quay trở về, đến lúc đó Bạch Tuyết phải ở chỗ này chờ
bọn họ. Nếu như đợi quá một giờ đồng hồ mà cô không có mặt thì bọn họ
sẽ rời đi, chứng tỏ Bạch Tuyết không hoàn thành được khảo sát.
Bạch Tuyết kiên định gật đầu một cái, sải bước đi vào bên trong đảo.
Các nguyên lão cũng đi về.
Dưới chân là những hạt cát mềm nhũn, trước mắt là biển rộng xinh đẹp,
trên đảo nhỏ có một ít quả cây dại.
Trong lòng cô đang tò mò, nơi này có quái thú sao?
Chợt, dưới chân ngứa một hồi, cô cúi đầu xem thử, má ơi ——
Cô hét to một tiếng, còn nhảy đến mấy lần.
Một cái gì đó lông xù dính vào trên chân cô, mới vừa rồi cô nhảy lên
mấy cái như vậy, nó cũng không có rớt xuống đất!
Không còn cách nào khác, cô vừa hoảng sợ vừa đưa tay xuống lấy mớ
lông xù đó.
Không ngờ được, nó lại có miệng, cắn rách một cái trên ngón tay Bạch
Tuyết, xẹt một cái chui xuống dưới đất.
Ngón tay Bạch Tuyết bị chảy máu, cô cũng không để ý nhiều, bây giờ cô
vẫn nên tìm một nơi an toàn để ở, chờ hai ngày nữa những nguyên lão kia
sẽ tới đón cô.
Nhìn qua xung quanh một lần, không có chổ nào có thể ở được cả!