Cô chỉ lo tìm chỗ ở, mà hoàn toàn không có chú ý đến ngón tay của mình
đã bắt đầu biến thành màu đen.
Đi tới trước mặt một cây dừa ngồi xuống, thật tốt quá, nơi này lại có dừa,
chỉ cần có cây dừa này, cô có thể kiên trì trải qua hai ngày rồi.
Dưới tình huống bản thân không có thức ăn thì chỉ cần có nước uống
cũng đã có thể sống được bảy ngày, cho nên cô chỉ cần ngồi đợi ở chỗ cây
dừa này, nhất định cô có thể sống qua hai ngày nay.
Dịch chuyển về phía sau, tựa lên trên cây khô để nghỉ ngơi.
Thì cô mới phát hiện chỗ bị cắn trên tay vừa rồi bị cắn đã biến thành màu
đen, cô sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ loài động vật đó có độc, ngón tay của cô biến sắc, chắc là trúng
phải độc.
Bỗng nhiên cả người cô không được thoải mái, hô hấp cũng không thông
suốt!
Vừa tới nơi này đã xãy ra chuyện, còn chưa có gặp phải quái thú, ấy vậy
mà cô lại bị trúng độc!
Trong lòng cô thật không cam chịu.
Suy nghĩ một chút về Lãnh Dạ đang nhớ thương cô, lại suy nghĩ một
chút về bọn nhỏ đang chờ đợi, cô cắn răng đứng dậy, phải đi tìm thuốc giải
độc.
Cô không thể chết ở chỗ này được, cô còn phải trở về tổ chức hôn lễ
cùng với Lang Vương.
Nghĩ tới những thứ này, bỗng chốc con mắt cô sáng lên, nhớ lại lúc trước
bọn nhỏ có đưa cho cô một cái bao đựng thứ gì đó, nói là chuẩn bị trước