vào cái gì chứ?
Tóc gáy không khỏi đều dựng hết lên, tuyệt đối vừa rồi không phải là ảo
giác, thật sự cô đã dựa vào một thân cây, lúc này cô lại tưởng tượng, có lẽ
không phải là cây, có thể quái thú này trông giống một cây dừa!
Nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, tra xét bốn phía, không có cái hố
nào cả, không có dấu chân, dấu vết gì cũng không có.
Thật là gặp quỷ!
Bạch Tuyết nhìn trái nhìn phải một chút, chợt thấy mặt đất thỉnh thoảng
lõm xuống.
Không được, dưới đất có cái gì đó.
Mới vừa nghĩ như vậy, rầm một tiếng, Bạch Tuyết trũng xuống theo hạt
cát.
Lo lắng hạt cát sẽ chảy vào trong mắt, Bạch Tuyết vẫn nhắm mắt thật
chặt, sau khi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt dọa cô giật mình.
Một khuôn mặt quái thú xuất hiện, tròng mắt Bạch Tuyết chợt trừng lớn.
Chỉ thấy quái thú kia có mái tóc màu đỏ, ở giữa tóc đỏ còn có hai cái
sừng, đôi mắt hoa đào híp lại, con ngươi màu hổ phách, nhìn chằm chằm
quan sát Bạch Tuyết.
"Người phàm." Quái thú hỏi.
"Anh cũng nói được tiếng người nói?" Bạch Tuyết không thể tưởng
tượng nổi nhìn quái thú, thì ra ngôn ngữ của người phàm lại có thể lan rộng
như vậy, ở Yêu Giới cũng lưu hành loại ngôn ngữ này.