"Cô từ đâu tới đây?" Quái thú không để ý tới vẻ giật mình của Bạch
Tuyết, hoài nghi hỏi.
"Tôi? Là từ phía trên xuống." Bạch Tuyết chỉ chỉ phía trên, cô nhớ rõ
ràng là mình rớt xuống.
"Người phụ nữ này!" Mặt quái thú chợt đau lòng, cắn cắn môi mỏng, thở
dài một tiếng.
Bạch Tuyết hoang mang, cô đương nhiên là phụ nữ rồi, chẳng lẽ vẫn là
nam nhân!
"Phụ nữ loài người......" Quái thú lặp lại thật thấp.
Bạch Tuyết không nói!
Thầm nghĩ: thì ra là quái thú này thích nói nhảm.Ai ngờ!
Lông mày quái thú tóc đỏ nhăn lại, vén lên mái tóc đỏ xinh đẹp của
mình, sau đó hạ thấp giọng nỉ non: "Đã lâu rồi Bổn Vương không có ăn thịt
người, tôi rất nhớ." Con ngươi hổ phách của nó lóe lên tia ánh sáng thèm
muốn, màu sắc dien;dan;le;quy;don ánh mắt dần dần sâu hơn, trở thành
màu đỏ, răng nanh lộ ở trên môi, hình như rất muốn ăn thịt Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết không nghĩ tới quái thú nói nhảm lại chợt nói một câu như
vậy, đây là câu nói mà cô rất không muốn nghe đến.
Nếu nơi này là đảo quái thú, cô đã sớm nghĩ đến sẽ gặp phải nguy hiểm,
cho nên cô cũng không quá sợ hãi, vẻ mặt bén nhạy quan sát bốn phía, hi
vọng tìm được một con đường sống.
"Trước kia anh có ăn qua thịt người rồi sao?" Bạch Tuyết bén nhọn hỏi.
"Ừ, Tôi đã từng ăn rồi."