"Tại sao lại muốn ăn thịt người?"
"Bởi vì đói, có thịt trên thân thể con người, cho nên muốn ăn thôi."
"Các người cũng giống với Ngạ Lang (ý chỉ giống sói)? Lại có thể lấy
người phàm làm thức ăn, ghê tởm." Bạch Tuyết có chút tức giận.
"Không cần so sánh Bổn Vương với mấy con sói đó, đây là đang làm
nhục tôi."
"Sỉ nhục? Hừ hừ! Ở trong mắt tôi, ngay cả sói anh cũng chẳng bằng, thì
sao có thể là sỉ nhục chứ?"
"Người phàm thật to gan, Bổn Vương quyết định không ăn cô, nuôi cô
chơi, từ giờ trở đi cô chính là đồ chơi của tôi."
Bạch Tuyết giận dữ nhìn quái thú tóc đỏ, đấy là lý lẽ gì chứ, quái thú
nuôi người!
"Cô tên là gì?" Quái thú hỏi.
"Tôi tên là “tiễn anh về Trời”." Bạch Tuyết lạnh lùng nói.
"Tiễn anh về Trời? Thật là khó nghe, tại sao lại gọi bằng cái tên này?"
Quái thú tóc đỏ hỏi.
"Bởi vì ngày chết của anh đã đến rồi." Bạch Tuyết nổi giận gầm lên một
tiếng, đưa tay bắt được tóc của quái thú tóc đỏ, nhanh chóng đạp một đạp
về phía bụng của anh ta, bên này đôi tay nắm thật chặt tóc của quái thú như
cũ.
Quái thú phát ra tiếng gầm rú “tê tâm liệt phế” (đau đến chết đi được),
tóc bị Bạch Tuyết cầm rớt xuống rất nhiều.