Năm nào tôi cũng phải đi đến thế giới người phàm tìm thế hệ sau của
Mẫu Đơn Tiên Tử, một lần đang trên đường đi thì tôi bị quái thú tóc đỏ này
bắt được. Tôi ở đảo quái thú nhìn Thủy Tinh Cầu thấy được Lang Vương
mất liên lạc với tôi nhưng ngài vẫn một mực tìm tôi.
Lang Vương là một Đại Vương trọng tình trọng nghĩa, cô cứu tôi đi ra
ngoài, Lang Vương nhất định sẽ cảm ơn cô."
Nghe được Lang Vương vì cô mà một mực tìm kiếm mấy trăn năm, lại
mất đi! Làm thế nào mà anh sống được đây, lúc ấy cô là người phàm,
không biết anh là ai, hơn nữa cô còn có thể chết đi. Anh lại muốn đối mặt
với cái chết của cô, còn phải chờ đợi cô đầu thai thêm lần nữa, rồi chầm
chậm lớn lên.
Người đàn ông này thật đáng thương!
Nghĩ đến Lang Vương vì cô mà trả giá nhiều như vậy, Bạch Tuyết rất
đau lòng, hận không thể gặp anh ngay lập tức.
"Tôi nhất định sẽ cứu cậu đi ra ngoài, nhưng mà cậu có biết cách rời khỏi
đảo quái thú như thế nào hay không?" Bạch Tuyết hưng phấn hỏi.
"Chỉ cần cô cứu tôi đi ra ngoài, nhất định tôi sẽ mang theo cô rời đi lúc
này, tôi còn có thể đưa cô quay trở về thế giới loài người." Nhìn ra Lão
Ưng là người đưa tin tốt.
Bạch Tuyết bắt đầu nạy ra xích sắt trong cổ Lão Ưng.
Có công mài sắt, có ngày nên kim, Bạch Tuyết rốt cuộc cạy được xích
sắt ra rồi.
Mấy cái cánh của Lão Ưng vụt sáng, hình như là đang làm nóng người.
Chợt, hình thể của nó bắt đầu thay đổi lớn, vỗ cánh làm cho Bạch Tuyết
ngồi lên.