nghiệt đẹp mắt, cho dù là như thế, Bạch Tuyết cũng bị mê muội thật sâu,
hãm sâu trong đó.
Chớp mắt to, lông mi thật dài cong cong vụt sáng, nước mắt lưng tròng
nhìn Lang Vương, mềm nhũn nói: "Em yêu anh."
Cô thương anh, cô rất thích anh, không cách có thể ngừng yêu anh được.
Nhìn nhỏ cũng nhìn anh thâm tình, anh thật cảm động, cúi đầu hôn môi
cô một.
"Em vì anh nên đã trở lại, không tới hai ngày là bọn em đã trở về, lúc ở
trên đảo quái thú, em nhớ anh, rất nhớ anh. Tại sao lại phải chia cách với
anh? Trong lòng em rất khó chịu, cho nên em muốn trở lại tìm anh, không
muốn dừng lại dù chỉ một phút."
Nghe được lời người phụ nữ nhỏ nói như thế, làm sao Lang Vương chịu
được, người phụ nữ nhỏ này lại nói những lời như thế khiến anh thấy trong
lòng thật khó chịu.
Anh —— Lang Vương, không biết phải nói lời yêu thương như thế nào,
hay là những lời nói buồn nôn như thế, anh cũng không nói ra miệng, dù là
thời điểm anh làm đủ mọi cách khiến cô ở bên cạnh anh, anh cũng không
cách nào nói ra lời yêu đã cất giữ rất lâu trong lòng!
Lúc này, anh ôm cô, mặt đối mặt cùng với cô, vai kề vai. Trong mắt chứa
đầy tình yêu, không có từ nào có thể diễn đạt được.
Cố gắng để cho mình trở nên ngọt ngào một chút, anh quyết định lại một
lần nữa mở rộng cánh cửa lòng đối với cô.
"Kiếp này chỉ cần anh còn sống, tuyệt đối anh sẽ không đánh mất em.
Em ở đây, thì anh cũng ở đây." Cam kết đơn giản, mang theo tình yêu tràn
đầy.