Không có cửa đâu!
Bạch Tuyết nhìn Lang Vương giống như diendanlequydon một đứa bé
đang tức giận nhìn cô, cô lại càng cười tươi hơn nữa.
"Hôm nay đổi lại cách chơi, anh tức cái gì chứ."
Lang Vương vừa nghe, chân mày nhíu chặt liền giãn ra, ngoan ngoãn
nằm xuống một bên, Bạch Tuyết nhào tới, vừa hôn vừa gặm. Giống như
con chó nhỏ, chọc Lang Vương không thể không cười.
"Em đang muốn học cách hầu hạ như thế nào sao?" Lang Vương hả hê
nói.
Lang Vương vừa nói xong.
"Á ——" người phụ này lại có thể cắn anh, còn là cắn điểm đen nhỏ này.
"Không được nói em như vậy. Anh không được cho những người phi tử
kia đụng vào anh, anh là của em." Bạch Tuyết quệt mồm nói.
Lang Vương không nói, nhìn Bạch Tuyết nũng nịu nói xong, thật ra thì,
trong con mắt sắc đã cho thấy cô là đang nghiêm túc, không phải là đang
nói đùa.
"Thật ra thì những người phụ nữ kia cũng thật đáng thương, nếu như anh
không thích họ, dứt khoát ra lệnh giải tán các cô ấy, chẳng phải làm như
vậy là được hay sao, để cho các cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình không
phải là tốt hơn hả?" Bạch Tuyết đưa lưỡi ra liếm điểm đen mà cô mới vừa
cắn, yếu ớt nói.
"Để cho anh suy nghĩ một chút." Lang Vương không thích những người
phụ nữ kia, nhưng mà, phải nói với các nguyên lão như thế nào đây, nếu
những phụ nữ kia biết thì sẽ nghĩ như thế nào?