Nhìn kỹ một chút, không những chỉ có ngũ quan giống nhau, mà ngay cả
khí thế vương giả trên người đều giống Đại Vương như đúc, cái loại ánh
mắt lạnh lùng đó, bén nhọn nhìn cô. Mím chặt đôi môi đều thể hiện rằng
không thể xâm phạm.
"Chào bà." Trên mặt Ức Ức không hề nở nụ cười, âm thanh cũng không
phải lạnh lùng bình thường.
Đi tới ngồi xuống đối diện với Tiểu Yêu nữ.
"Đến đây đã lâu rồi sao?" Ức Ức lạnh giọng hỏi, khiến Tiểu Yêu nữ thật
chấn động.
"Không có!" Tiểu Yêu nữ phục hồi tinh thần lại, nhìn lại bé trai đang
ngồi ở đối diện, tại sao oán khí trong lòng không thoát ra được, giống như
bị lãnh khí trên người thằng nhóc này bị đóng băng vậy.
"A, ngồi đi......" Dáng vẻ Ức Ức giống như tiểu đại nhân đưa tay nhỏ bé
ra xin mời Tiểu Yêu nữ ngồi xuống, nếu như người phụ nữ này hẹn mẹ gặp
mặt ở chỗ này, chắc hẳn lần khiêu chiến này không phải là dùng vũ lực.
Cho nên cậu lấy lễ đón tiếp, Ức Ức cũng biết điều này. Mẹ vẫn dạy bảo bọn
họ mọi việc phải lấy lễ đón tiếp, dienndannleequyydonn không phải không
còn cách giải quyết nào thì không thể đánh. Cậu vẫn ghi nhớ trong lòng.
Lúc này, Tiểu Yêu nữ mới phát hiện thì ra mình lại bị thằng nhóc này
làm cho hoảng sợ mà đứng lên, vội vàng ngồi xuống.
"Bạch Tuyết đâu? Tại sao cô ta lại không tới?" Tiểu yêu nữ hỏi.
"Tôi chính là con trai của Bạch Tuyết......, có việc gì thì cứ nói với tôi,
bao gồm cả khiêu chiến." Ức Ức bén nhọn đáp trả.
Suýt nữa thì Tiểu Yêu nữ từ té từ trên ghế xuống, giọng điệu của thằng
nhóc này thật lớn!