"Uổng phí cho sự thông minh của nhóc, ngay cả tuổi của mình cũng
không biết!" Tiểu Yêu nữ không tin lời Ức Ức nói.
"Nói việc chính đi, đưa thư khiêu chiến là muốn làm gì?" Ức Ức lạnh
giọng hỏi, cậu mới không quan tâm đến việc người phụ nữ này có tin tuổi
của cậu hay không.
"Việc chính? Tôi sẽ không cùng một nhóc dieendaanleequyydonn con so
tài đâu! Nhóc đi đi."
"Tất nhiên tôi sẽ đi, chỉ là phải thắng cô thì tôi sẽ rời đi. So tài cái gì?
Nói nhanh một chút, tôi rất vội." Ức Ức lạnh giọng nói, cậu đã bị người
phụ nữ này làm trễ nãi quá nhiều thời gian.
"Được, có gan, thua cũng chớ có trách tôi ăn hiếp nhóc ——"
****
Phủ Lang Vương.
Tất cả mọi người đều bận rộn.
Cuống cuồng theo bọn nhỏ chạy tới từ Tiểu Lâu, gương mặt kinh hoảng.
"Dạ, không thấy Ức Ức đâu cả......" Bạch Tuyết khóc nói.
Một tay Lang Vương ôm Bạch Tuyết, thản nhiên nói: "Không vội, con sẽ
lập tức quay trở lại."
"Không, Niệm Niệm nói sáng sớm con đã đi ra ngoài, cho đến bây giờ
chưa có trở về! Sẽ không phải là người không yêu thích em chứ, họ sẽ đối
phó Ức Ức sao?" Bạch Tuyết khủng hoảng suy đoán nói.
"Đừng có gấp, Ức Ức sẽ không có việc gì." Lang Vương bình tĩnh thông
thả nói.