Nỗ lực ra hiệu với ba cậu, Lang Vương sững sờ, cũng không có nhìn ra ý
của con trai là gì?
"Mẹ, Ức Ức đã nói cho ba rồi, ba biết Ức Ức đi ra ngoài nha." Mặc dù
Ức Ức ở sau lưng ra sức ra hiệu cho ba cậu, nhưng mà, vẫn như cũ bị ánh
mắt gắt gao nhìn chằm chằm của mẹ phát hiện cậu làm điều mờ ám.
"Ba con hai người ít dở thủ đoạn ở trước mắt tôi đi, Ức Ức, trước kia mẹ
đã dạy con thế nào hả, con còn nhỏ, không thể một mình đi ra ngoài, nếu
như có những việc cần phải đi ra ngoài, thì nhất định phải nói cho mẹ và ba
biết, chúng ta có thể cùng đi với con. Chính con chạy đi như vậy, nguy
hiểm thế nào hả, nơi này không giống như nơi đó của chúng ta!" Bạch
Tuyết nghĩ đến ngày cô đi ra ngoài khảo sát, trong lòng liền run sợ. Bên
ngoài nhiều nguy hiểm như vậy, thật là tốt khi đứa bé không có việc gì.
Nhưng mà loại này chuyện cô không muốn xãy ra lần thứ hai, cho nên
mới có thể nghiêm nghị dạy dỗ Ức Ức như vậy .
Thật ra thì, đây cũng là một loại tình thương của mẹ, lo lắng cho đứa bé
còn nhỏ, đi ra ngoài gặp nguy hiểm. Nếu như không nghiêm nghị cảnh cáo
cậu, thì cậu sẽ không nhớ được!
"Tuyết Nhi, cái đó, thật sự Ức Ức đã nói cho anh biết. Con chính là đi ra
ngoài tùy tiện xem một chút." Lang Vương đi tới.
"Câm miệng, em đang dạy dỗ con trai, anh không được giúp đỡ. Vấn đề
của anh lát nữa rồi nói ——" Bạch Tuyết trợn lên giận dữ nhìn Lang
Vương một cái, Lang Vương dừng một chút, làm thế nào mà người phụ nữ
nhỏ chỉ chớp mắt đã giống như cọp mẹ!
"Tại sao lại uống rượu? Thứ con nên uống là sữa mẹ! Tức chết mẹ rồi!"
Bạch Tuyết thở phì phò nhìn con trai đang say rượu, khom lưng ôm Ức Ức
đi lên, đưa cho Lang Vương.