Lang Vương ăn đan dược giải độc, đôi mắt từ từ mở ra, chợt phun ra một
ngụm máu đen.
Bạch Tuyết nhào qua, cầm tay Lang Vương một phen, ai ngờ Lang
Vương dốc sức vung lên, đẩy Bạch Tuyết bay đi rất xa, trong miệng nổi
giận mắng: "Tiễn người ——"
Bạch Tuyết ngơ ngẩn!
Anh đây là thế nào?
Chẳng lẽ anh cũng tin tưởng là cô hạ độc anh sao?
Anh tin tưởng cô muốn hại anh!
Lòng Bạch Tuyết lạnh xuống, cô cúi đầu, rơi xuống một giọt nước mắt
thê lương.
"Ba, làm sao mẹ sẽ hại ba được chứ, nhất định là có người hãm hại mẹ."
Niệm Niệm nóng nảy quát.
"Hãm hại? Chén mỳ kia từ đầu tới đuôi đều là mẹ con làm, không phải
hãm hại thì là gì?" Lang Vương lạnh giọng nói, ngay sau đó nhắm lại ánh
mắt lạnh lùng.
"Ba, mẹ sẽ không hại ba, xin hãy tin tưởng mẹ." Niệm Niệm nóng nảy
hô.
"Người đâu —— đưa cô ta vào địa lao, ngày mai xử trảm." Lang Vương
vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình.
Lang Vương chính là Lang Vương, mặc dù người phụ nữ người phàm
này, nhưng mà, một khi nguy hiểm đến từ người ở bên cạnh mình, thì sẽ
không hề mềm lòng. Đều sẽ bị giết.