Khóe miệng Đại Vương Phi nhếch lên nhàn nhạt hài lòng.
Thời điểm đang hả hê thì sẽ hí hửng.
"Đại Vương xin bớt giận, nóng giận sẽ hại đến thân thể. Thật không nghĩ
tới Bạch Tuyết dịu dàng như thế, lòng của người phụ nữ này lại có thể ác
độc như vậy! Uổng phí một tấm chân tình của Đại Vương đối với cô rồi !"
Đôi mắt Ức Ức khóa lại Đại Vương Phi một chút, cậu không có giải
thích thay mẹ, lại không có nói gì cả.
"Lập tức đưa người nói hụ nữ này vào đại lao ——" Ngay sau đó, thị vệ
ở ngoài cửa đi vào kéo Bạch Tuyết đang ngồi dưới đất đi ra ngoài.
Niệm Niệm nóng nảy khóc lớn lên, "Mẹ —— mẹ ——"
Thiên Tầm đi tới trước mặt Lang Vương, phồng má, tức giận trợn trừng
mắt nhìn Lang Vương.
"Ông không phải là ba của tôi, ông không tin tưởng mẹ tôi, ông không
xứng làm ba tôi —— Niệm Niệm, Ức Ức chúng ta đi, mẹ đi đến nơi nào,
chúng ta liền đi đến nơi đó?"
Hai mắt thật to của Thiên Tầm đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo
quanh, nhìn ra rất đau lòng.
"Ừ, đi tìm mẹ." Niệm Niệm đồng ý nói, hung hăng lau nước mắt.
"Chờ một chút, bọn nhỏ, bọn nhỏ, các cháu ngoan, làm sao các cháu có
thể đi đại lao được!" Bà nội Lang lo lắng kéo Thiên Tầm và Niệm Niệm,
đau lòng nhìn Lang Vương.
"Con trai, nhất định trong đó có hiểu lầm. Tuyết Nhi không phải loại
người như vậy, hay là không nên nhốt Tuyết Nhi vào trong đại lao có được