"Ông không hổ là Lang Vương. Ngoan độc, tuyệt tình, cũng rất vô tình.
Uổng phí chúng tôi đã yêu ông nhiều như vậy!" Ức Ức đau lòng nói.
"Hừ —— nhóc con, tốt nhất mày phải hiểu rõ, là mẹ mày bất nghĩa trước
với Bổn Vương, thì đừng trách Bổn vương bất nhân."
"Hừ —— là ông quá yêu chính ông, căn bản không nghĩ đến người khác
cũng yêu ông."
"Nhóc con, mày có phải cũng muốn cùng mẹ đi đại lao hay không? Hả?
Lại dám vô lễ với Bổn Vương như vậy." Lang Vương lạnh lùng uy hiếp
nói.
Thiên Tầm đi tới, rất nhanh bắt được tay nhỏ bé của Ức Ức, nói nhỏ,
"Chúng ta không thể đi đại lao, mẹ cần chúng ta giúp." Câu nói của Thiên
Tầm có hàm ý khác, Ức Ức gật đầu một. Bọn họ đi theo bà nội Lang đi ra
ngoài.
Lang Vương cùng người ở chỗ này cũng nhìn ra hai đứa nhỏ ở giữa trao
đổi ánh mắt.
"Thị vệ, phải canh chừng cho cẩn thận, một con con ruồi cũng không
được bay vào đo, nhất là mấy đứa nhóc này, nhìn chòng chọc cho Bổn
Vương——" Lang Vương giận dữ hét.
Tất cả cũng biết Lang Vương máu lạnh vô tình, vốn tưởng rằng Đại
Vương sẽ ngoại lệ đối với Bạch Tuyết. Kể từ lúc Lang Vương mang theo
người phụ nữ này trở lại, hình như Đại Vương thay đổi rất nhiều, trở nên
thích cười, trở nên rất thân thiện.
Không ngờ ở thời điểm gặp phải nguy hiểm, anh vẫn là Lang Vương cay
nghiệt vô tình của trước kia. Người gây ra bất lợi cho chính mình thì đều
giết chết.