Đúng, ở trong đại lao Bạch Tuyết vẫn ngây người như phỗng như cũ,
không nói một lời, hình như là bị khù khờ rồi, giống như không thể tiếp
nhận chuyện này được.
Hai ngày sau, thị vệ tới bẩm báo, nó cô ngồi đờ người.
Nhéo lên trái tim Lang Vương, người phụ nữ nhỏ bị khù khờ?
Ba đứa con đi tới phủ Lang Vương tranh cãi, la hét muốn Lang Vương
thả mẹ chúng ra, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, trở về thế giới loài người.
Dĩ nhiên là đổi lấy bị thị vệ đánh ra.
Lang Vương một mực chờ đợi, chờ đợi hồ ly lộ ra cái đuôi, nếu như
chuyện đã đến bước này, anh nhất định phải nhịn được, nhỏ không nhịn sẽ
loạn mưu lớn.
Ba đứa con không phải là không có nghĩ tới việc đi cứu mẹ, nhưng mà
thủ vệ đại lao quả thật rất nghiêm ngặc, căn bản bọn họ không cách nào đi
vào được, thủ vệ ở nơi này đều là yêu, mặc dù ba đứa nhỏ đều có pháp lực,
những cũng phí công mà thôi.
Thời điểm bọn nhỏ bị thị vệ đánh ra ở Lang Vương phủ, Đại Vương Phi
bưng một chén súp đi tới.
"Đại Vương, xin bớt giận, ba đứa nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện,
ngài đừng chấp nhặt với bọn chúng." Đại Vương Phi đặt bát súp lên bàn, đi
tới sau lưng Lang Vương rồi xoa bóp bả vai cho Lang Vương.
"Trước kia em cũng xoa bóp bả vai cho Bổn Vương như vậy, vẫn là em
thân thiết với anh nhất, cũng là phi tử ngoan nhất." Lang Vương thoải mái
bưng lên bát súp uống một hớp nhỏ.