"Được phục vụ cho Đại Vương là vinh dự của em, không giống như vài
người không biết thân biết phận!"
"Người phụ nữ kia dám sát hại Bổn Vương, nếu như không phải là anh
vì giữ thể diện cho mấy đứa bé, thì anh đã sớm giết cô ta rồi. Nghe thị vệ
nói cô ta đang khù khờ ở trong đại lao. Hừ —— đáng đời. Bổn Vương
không muốn gặp cô ta, ngày mai sẽ phải xử trảm, em hãy thay mặt Bổn
Vương đi xem cô ta một chút, xem thử cô ta có lời trăn trối gì hay không?"
Lang Vương chán ghét nói.
"Dạ, em xin tuân lệnh." Khóe miệng Đại Vương Phi nhếch lên, hả hê mà
cười cười.
***
Địa lao.
Nơi này giống như là một thế giới bị khinh bỉ và quên lãng, chỉ cách
nhau một bức tường, những ngoài tường có ánh sáng rực rỡ, trong tù thì
mục nát nấm mốc, thật là châm chọc. Lúc trời tối, thỉnh thoảng có từng
luồng gió từ trong khe hở của bức tường thổi vào, ma sát tạo ra tiếng " Vù. .
. vù. . ." âm thanh thật bi thảm, thổi bay cát bụi rơi xuống đất, trôi dạt ở
giữa không trung, tràn ngập toàn bộ địa lao, xen lẫn mùi vị thối nát mục nát
hôi chua, thấm vào từng tâm trí của tù nhân, sự sợ hãi tràn ngập trong
không khí.
Đại Vương Phi và người làm cùng đi với nhau, đi đến phòng giam Bạch
Tuyết.
Đại Vương Phi vung tay lên, ý bảo người làm đều đi ra ngoài, cô ta
muốn đi vào một mình.
Trong địa lao rất ẩm ướt, Bạch Tuyết rúc vào trong một góc, tóc rối tung,
dáng vẻ rất sa sút.