"Bạch Tuyết, Đại Vương mệnh để tôi đến xem cô một chút, sáng mai sẽ
phải chém đầu cô, còn có lời gì muốn nói trước khi chết không?" Đại
Vương Phi vênh váo hung hắn nói.
Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đại Vương
Phi, ánh mắt đờ đẫn, ha ha cười ngây ngô mấy tiếng.
"Chặt đầu có ăn được hay không?" Bạch Tuyết hóa khùng hỏi.
Đại Vương Phi cẩn thận quan sát xung quanh Bạch Tuyết, người phụ nữ
giảo hoạt này là ngu thật hay là đang giả ngu đây?
"Sau khi đầu của cô bị chặt xuống, thì sẽ để cho sói hoang dã ăn."
Bạch Tuyết chợt đứng lên, nhào đến trên người Đại Vương Phi, ôm chặt
lấy cô ta.
"Không...không nên, tôi sợ, tôi rất sợ, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà.
. . . . ." Bạch Tuyết kêu la.
"Dẫm chết cô đi, buông tay —— thật dơ bẩn ——" Đại Vương Phi đá
một cước Bạch Tuyết ra xa.
"Hu hu. . . . . . Cô ăn hiếp ta, cô ăn hiếp tôi. . . . . . Hu hu. . . . . ." Đại
Vương Phi chuyên tâm nhìn Bạch Tuyết, cô thật sự khóc, đáng tiếc khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã bẩn đến không thể nhìn rõ được!
Bạch Tuyết không chỉ có khóc, còn đá giày bay rất xa, đạp lung tung trên
mặt đất.
Đại Vương Phi vừa nhìn, người phụ nữ này không giống như là đang giả
vờ ngu, hoàn toàn là ngu thật rồi.
"Dẫm chết cô, cô cũng có hôm nay. Đây chính là báo ứng, ha ha. . . . . ."
Đại Vương Phi âm ngoan (âm tàn, ngoan độc) cười lớn.