không? Ha ha. . . . . . Nói cho cô biết, mì cô làm không có độc, nhưng cái
chén lại có độc." Đại Vương Phi cười sảng khoái.
Cuối cùng cũng đưa được Bạch Tuyết vào đại lao, Đại Vương Phi vui vẻ
không thôi, buồn cười không nhịn đến được.
"Tôi đã theo đuổi Đại Vương nhiều năm như vậy, lấy được cái gì chứ?
Cho tới bây giờ Đại Vương cũng không tới nghỉ ngơi trong cung của tôi,
tuy tôi là Đại Vương Phi, nhưng chỉ là thứ trang trí mà thôi! Đại Vương
không yêu tôi, cũng không cưng chiều tôi! Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần
được yêu thương vậy!
Dù là vậy, những Đại Vương vẫn thường xuyên sẽ đến gặp, cùng tôi trò
chuyện, tâm sự!
Nhưng mà, kể từ sau khi cô xuất hiện, ngay cả cơ hội trò chuyện với Đại
Vương, tâm sự cũng không có!
Đây tất cả đều là lỗi của cô, là cô chiếm đoạt Đại Vương, là cô quấn Đại
Vương." Đại Vương Phi khom lưng, nắm được cằm Bạch Tuyết hung hãn
nói.
"Đại Vương yêu thích tôi, Đại Vương yêu thích tôi, ha ha. . . . . ." Cằm
Bạch Tuyết bị nắm, bị buộc quệt mồm thầm nói.
"Hừ —— nếu như Đại Vương không thích cô...cô cũng không rơi vào
kết cục này, ha ha. . . . . . Tôi chính là muốn phá hủy tất cả phụ nữ mà Đại
Vương yêu thích, tôi chính là muốn phá hủy cả Lang Tộc. Vì anh ấy, cái gì
tôi cũng làm được ——"
"Anh ấy? Ai là anh ấy vậy? Có phải cô nói tôi hay không?" Bạch Tuyết
ngây ngốc hỏi.