"Người phụ nữ ngu ngốc—— cô cũng muốn —— anh ấy ở trong lòng
tôi, không ai sánh nổi, tôi nhẫn nhịn nhục vì anh ấy, vì anh ấy tôi cũng đã
phản bội Lang Vương. Dù sao trong lòng Lang Vương cũng không có tôi,
tôi cần gì phải giữ trinh tiết cho anh ta chứ! Lang Vương có lỗi với tôi,
cũng đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa ——"
"Hì hì. . . . . . Cô nói anh ấy là tôi sao?" Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi lại
một lần nữa.
"Ma Vương. . . . . ." Đại Vương Phi lại nói hai chữ.
Tóc tai bù xù, con mắt sắc của Bạch Tuyết trong thoáng qua một vẻ
khiếp sợ.
Ma Vương?
Có ý tứ gì?
Cô ta nói “anh ấy” chính là Ma vương?
. . . . . . Nhưng. . . . . . Ma Vương bị đóng băng ở trong Băng Trụ, làm thế
nào cùng với cô ta. . . . . .
Cô ta vừa mới nói đến không cần giữ trinh tiết vì Lang Vương, là có ý
gì?
Ma Vương ở trong Băng Trụ, bọn họ làm thế nào vụng trộm được?
Hoang mang?
Không hiểu?
"Ma Vương? Tôi là Ma Vương, tôi là Ma Vương. . . . . ." Bạch Tuyết vỗ
tay nhỏ bé lên hoan hô.