Trước kia Lang Vương chính là như thế, làm việc vừa ngoan độc lại
tuyệt tình, tựa như lúc nói chuyện với Ức Ức lúc nãy. Anh thủy chung vẫn
là Lang Vương, đủ tàn nhẫn đủ vô tình.
Lúc này mọi người, giống như được gặp lại Lang Vương ngày xưa. Điều
này làm cho người ta sợ hãi Lang Vương, làm cho người ta run sợ trong
lòng Lang Vương.
Lúc này, trong đại sảnh không có một người dám nói chuyện, cũng rất
cung kính cúi đầu, nghe xong sự sắp xếp của Lang Vương.
Lang Vương đối với người phụ nữ mình yêu mến cũng có thể trở mặt,
huống chi là những người như bọn họ!
"Tất cả đi xuống, không có việc gì thì không được tới làm phiền ta."
Tất cả mọi người đi ra ngoài, đầu tiên Đại Vương Phi còn nghi ngờ đây
là đang diễn trò, chuẩn bị câu cá lớn. Nhưng khi cô nhìn thấy Ức Ức cùng
Lang Vương đối đầu, Lang Vương ra lệnh thủ vệ gia tăng canh giữ, còn
nhắc nhở thủ vệ lưu ý mấy đứa nhóc kia, nghi ngờ của Đại Vương Phi liền
tan biến, đây chính là Lang Vương của trước kia.
Nhìn tất cả mọi người rời đi, Lang Vương buông lỏng thư giãn, cau mày,
chợt từ trên giường , nhìn về phía chỗ mà mới vừa rồi Bạch Tuyết ngồi,
trên mặt đất còn có một giọt máu, người phụ nữ nhỏ của anh bị thương!
Mới vừa rồi, người phụ nữ nhỏ không có tranh cãi, cứ như vậy bị thị vệ
kéo lên đi ra ngoài!
Rất khác thường, cái này không giống như là tính cách của cô.
Cô, là lòng cô quá đau đớn!
Đối với anh có lẽ là trái tim băng giá!