Con gái cũng muốn yêu yêu!!!
"Thiên Tầm! Hôm nay là ngày kết hôn của ba và mẹ, con để cho ba ôm
mẹ nha! Con nhìn mẹ một chút, mẹ cũng uống say rồi mà!" Niệm Niệm
đau lòng sờ soạng gò má của mẹ.
"Đúng vậy nha, mẹ cũng uống say thật rồi. Vậy thì tốt, ba, ba đặt mẹ lên
giường ngủ đi. Vậy thì ba có thể ôm tụi con được rồi." Thiên Tầm vui
mừng, đôi chân ngắn leo lên giường, chuẩn bị giúp ba đặt mẹ xuống.
Lang Vương bi thương!
Âm thầm thề: về sau nhất định phải kết hôn rồi mới sinh đứa bé, nếu
không người khác không làm khó động phòng, thì con của mình cũng tới
quấy rối.
"Khụ khụ khụ!! Bảo bối, ba có chuyện nhất định phải nói cho con biết."
Lang Vương rất nghiêm túc nói.
Mắt Thiên Tầm vụt sáng, lông mi cong cong thật dài nhìn Lang Vương.
Thật ra thì bình thường Lang Vương thích ôm cô nhất, bởi vì dáng vẻ của
cô và mẹ giống như đúc, đáng yêu, xinh đẹp, còn có thể gặp may, biết làm
nũng. Con gái à, đoán chừng đều là như thế.
"Ba nói đi." Thiên Tầm ngồi ở trên giường cũng nghe rất nghiêm túc.
"Ở nơi này, có một phong tục, kết hôn chậm trễ, chú rễ nhất định phải
ôm cô dâu, nếu không sẽ có điềm xấu. Điều ba muốn nói chính là cái này."
"Ồ......" Thiên Tầm kéo dài giọng nói ồ một tiếng, đoán chừng là hiểu tại
sao ba vẫn ôm mẹ cô rồi.
Nghe được ba nói như vậy, trong lòng Thiên dieendanlqd Tầm đã dễ chịu
hơn rồi, thì ra là không phải bởi vì ba cưới mẹ mà không còn thương bọn