"Hả? Ba?" Thiên Tầm tò mò nhìn ba ôm mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của
mẹ đỏ giống như là như anh đào, còn toét miệng cười hì hì.
"Ba? Mẹ làm sao vậy ạ?" Niệm Niệm tò mò hỏi.
Ức Ức không lên tiếng, đi tới ngồi diendanlequydon xuống một bên,
bưng đĩa trên bàn tới, nhàn nhã ăn.
Lang Vương vừa nhìn Ức Ức đang chuẩn bị nhìn anh thất bại nha!
Hazzzi!
Vốn cho rằng anh là Lang Vương, không dám đi vào náo động phòng, thì
anh có thể ân ân ái ái cùng với cô vợ nhỏ rồi. Không ngờ nửa đường nhảy
ra ba đứa nhóc này, lửa dưới người đã bị diệt bớt một nửa!
"Các con, các con tìm ba có chuyện gì?" Lang Vương cố ra vẻ bình tĩnh
hỏi.
"Ba, ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con, mẹ bị gì vậy ạ? Làm cho mẹ,
thỉnh thoảng lại muốn ba ôm." Thiên Tầm nũng nịu nói.
"......"
Quác quác quác!!!
Lang Vương có cảm giác đỉnh đầu mình có mấy con quạ đen bay qua.
Con gái bảo bối muốn ôm, nếu như là bình thường, anh sẽ không chút do
dự ôm cô bé, nhưng mà, hiện tại làm sao có thể ôm đây, vũ khí dưới thân
vẫn còn kết hợp, mùi vị này có chút đau khổ!
"Ba? Thiên Tầm cũng muốn ôm." Thiên Tầm thấy ba ôm mẹ, trong lòng
liền thấy ghen tỵ, nũng nịu muốn được ôm.