có việc, ngày mai chúng ta trở lại có được hay không?"
"Dạ, được rồi." Rốt cuộc Thiên Tầm cũng đồng ý.
"Ngoan, con gái ngoan, khi nào ba hết bận sẽ đi tìm các con." Lang
Vương nhìn con gái lòng không phục, trong lòng có chút đau. Bọn nhỏ
thích cùng anh chơi đùa cùng nhau, làm cho anh có cảm giác rất hạnh phúc.
Ức Ức đi tới, đứng ở trước mặt bọn họ, mặc dù còn là một đứa bé, nhưng
ánh mắt cũng rất thâm trầm.
"Ba, mẹ giống như rất cần ba, chúng ta đi." Ức Ức cũng đi, Lang Vương
thâm thúy nhìn Ức Ức rời đi. Cậu vẫn còn là đứa bé, chẳng lẽ cũng biết
chuyện tình giữa người lớn với nhau?
Có thành thục quá sớm rồi không!
Mặc dù bọn họ đều lớn rất nhanh, nhưng vẫn là đứa bé còn đang bú sữ!
Chuyện tình giữa người lớn với nhau, rốt cuộc bọn chúng hiểu được bao
nhiêu? Bỗng nhiên có cảm giác có ba đứa bé tinh ranh cũng là một chuyện
rất buồn rầu!
"Nóng...... Em muốn...... yêu yêu......" Bạch Tuyết đã bắt đầu xé rách
quần áo lung tung trên người.
Chợt Lang Vương có một loại dự cảm xấu, cô vợ nhỏ bị hạ dược rồi!
Là ai?
Cô uống rượu, anh cũng uống. Cô ăn món ăn, anh cũng ăn.
Tại sao cô bị người khác bỏ thuốc?