Nhưng mà, mục đích bọn họ làm như vậy là vì cái gì?
Là vì muốn nhìn Tuyết Nhi bị bêu xấu, hay là......
Xuân dược đó phát tác vừa lúc là thời gian cơm tối, nếu như Tuyết Nhi
phát tác vào thời điểm kia, nhất định cô sẽ bị các trưởng bối nói cô là hồ ly
tinh, mê hoặc anh. Trong tộc có quy củ, phụ nữ phóng đãng không có tư
cách làm phi tử của Lang Vương. Hừ!
Thu được châu chấu nhảy lên về không được mấy ngày.
Chỉ cần có anh ở đây, sao Tuyết Nhi có thể trở thành người phụ nữ
phóng đãng được chứ. Ngược lại người kia làm như vậy để cho anh ăn một
bữa cơm no.
Quay đầu lại nhìn về phía cô vợ nhỏ xinh đẹp, cứ híp mắt nằm ở chỗ này
như vậy, nhìn cũng thoải mái, nhìn cô vợ nhỏ diendanle;quydon ngủ cũng
là một sự hưởng thụ.
Bạch Tuyết mơ mơ màng màng cảm giác có người ở nhìn cô chằm chằm,
trong tiềm thức mở mắt ra.
"Chồng à......" Ngọt ngào mềm mại kêu một tiếng.
"Tỉnh, anh ở chỗ này." Lang Vương khom lưng, dịu dàng hỏi một câu,
thuận tay phất nhẹ gương mặt tóc rối bời của Bạch Tuyết.
"Dạ, mệt quá......" Bạch Tuyết yếu ớt dạ một tiếng, cảm giác cả người
muốn rời ra từng mảnh.
"Không mệt mới là lạ, vẫn la hét muốn anh yêu yêu em, còn để bọn nhỏ
học theo nói muốn yêu yêu, muốn yêu yêu!" Lang Vương nói.
"Hả —— Anh, anh nói cái gì?" Trong nháy mắt Bạch Tuyết liền tỉnh táo,
từ từ ngồi dậy.