"Nhìn em kìa, không tin anh sao." Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của
cô vợ nhỏ, đau lòng nói một câu.
"Em thật sự như vậy?" Bạch Tuyết biết tửu lượng của mình không tốt,
chẳng lẽ cô lại chơi đùa rượu đến điên rồi!
Trời ạ, đây chính là ngày tân hôn của cô, cứ choáng váng trôi qua như
vậy sao!
Chỉ là, nghĩ đến việc uống rượu say cô cũng không hối hận, rượu hôm
nay chính là rượu mừng của cô và Lãnh Dạ, cô diendanlle;quydon chính là
muốn uống, cũng rất muốn uống, trong lòng vui mừng.
"Ừ, để đứa bé muốn yêu yêu, mà em vẫn còn ở trên người anh uốn qua
uốn lại." Lang Vương tính nói chơi, nhìn mặt cô vợ nhỏ từng điểm từng
điểm chuyển đỏ, sau đó lỗ tai cũng đỏ vì xấu hổ.
Thấy cô vợ nhỏ xấu hổ, Lang Vương vui vẻ.
"Chồng à...... Em thật là mất mặt quá!"
"Ha ha...... Không có việc gì, bọn nhỏ yêu em còn không hết, làm sao sẽ
cười em chứ. Còn nữa, em la hét muốn yêu yêu, trong lòng anh rất thích
đấy." Lang Vương không biết xấu hổ nói, làm cho mặt của Bạch Tuyết đỏ
hơn.
"Đó là do em uống say, thật ra thì, thật ra thì......" Bạch Tuyết muốn biện
minh cho mình một chút, nhưng làm cũng đã làm, giải thích cũng đã chậm!
Hazzzi!
Dù sao là chồng và đứa bé của mình, sẽ không mất mặt!
Ngẩng đầu nhìn Lang Vương, người đàn ông này mỗi lần cũng đều la hét
muốn yêu yêu, cô cũng chỉ một lần như vậy, không có việc gì.