"Mẹ, đây là ba thiếu nợ con nha, hôm nay tụi con tới cửa đi tìm ba và
mẹ, ba còn không cho tụi con đi vào cửa! Thiên Tầm rất tức giận, liền xông
vào. Kết quả thấy ba ôm mẹ, trên người mẹ còn mang theo chăn. Ba ôm
mẹ, Thiên Tầm cũng muốn ôm, ba không ôm Thiên Tầm, ba nói muốn ôm
mẹ, đây là quy củ! Cho nên hiện tại ba phải ôm con một cái nha." Thiên
Tầm bập bẹ nói, trong lòng không khỏi lộ ra mùi dấm chua.
Bạch Tuyết chợt bừng tỉnh hiểu ra, mơ mơ màng màng nhớ thời điểm
vừa mới bắt đầu chồng còn muốn ngồi “chơi”, chẳng lẽ là ngồi “chơi” thật,
còn bị bọn nhỏ xông vào? Trời ạ!
Mặt vứt vào trong chăn luôn cho rồi!
Lời Lang vương thúi nói đúng là thật, vốn tưởng rằng lời của anh mới
vừa rồi chỉ là khoa trương, cố ý nói chuyện để cười cô!
Nhưng vừa nghe Thiên Tầm nói như thế, cô hết chỗ nói rồi!
"Bảo bối của ba, bây giờ ba có thể ôm con. Mẹ con thích ba ôm, con
cũng thích ba ôm phải hay không?" Lang Vương hôn lên gương mặt con
gái một cái, hạnh phúc nói.
"Dạ, Thiên Tầm thích ba. Thiên Tầm yêu ba." Lang Vương choáng váng,
Hazzzi! Đồng ngôn vô kị (lời của trẻ con thật là khó đỡ) nha.
"Con gái nhỏ, con chỉ thích ba con, không thương mẹ sao?" Bạch Tuyết
chua chát hỏi.
"Dĩ nhiên cũng yêu nha. Thiên Tầm là học từ mẹ nha, mới vừa rồi mẹ
liền nói với ba như vậy, chồng à...... Em muốn yêu yêu...... Em muốn yêu
yêu......" Thiên Tầm nghịch ngợm học giọng nói của mẹ cô bé.
"Á ——" Lúc này Bạch Tuyết hận không tìm được một cái lổ đễ chui
xuống, không còn mặt mũi để gặp người nữa rồi. Thật may là đứa bé vẫn