"Ngày tôi bị tuyên án hành hình, đã len lén ăn Hoàn hồn đan, mặc dù các
người giết chết thân thể của tôi, nhưng mà Tam Hồn Thất Phách (ba hồn
bảy vía) của tôi vẫn còn sống.
Thời điểm những thị vệ kia chôn thi thể của tôi, tôi bám vào người một
thị vệ để trốn thoát, sau đó liền đi tới nhân gian!" Người phụ nữ cắn răng
nghiến lợi nói.
"Bà quả nhiên là Đại Vương Phi." Thiên Tầm lạnh giọng nói.
"Súc sinh, cô lại dám nhập vào thân thể người khác để đến thế giới loài
người, nguy hại nhân gian ——" Lang Vương lạnh giọng chất vấn.
"Dạ, tôi là Đại Vương Phi." Người phụ nữ cắn răng nghiến lợi trả lời, bởi
vì chút lời nói này đều là lời cô không muốn nói, chỉ là thân không khỏi
miệng (miệng không dừng được). Không muốn nói lại không thể không
nói!
"Tại sao bà lại muốn tới nhân gian?" Thiên Tầm lại hỏi.
"Bởi vì tôi biết các người sẽ có thể trở về nơi này, tôi liền có thể báo thù
rửa hận rồi." Đại Vương Phi vẫn cắn răng diendanlqddon nghiến lợi nói
như cũ.
"Báo thù rửa hận? Cô cho rằng cô chết oan? Không ngại nói cho cô biết,
cô phạm sai lầm xem như có giết cô một trăm lần cũng không quá đáng."
Lang Vương lạnh lùng nói.
"Anh thật vô tình." Đại Vương Phi đau lòng nói, những thứ này đều là
lời trong lòng của cô.
"Tất cả đều là cô gieo gió gặt bão, suýt nữa cô đã hại cả Lang Tộc, làm
sao tôi có thể cho phép cô chứ."