"Người bạn nhỏ, xem ra dì đã quá coi thường cháu, hôm nay thiếu chút
nữa đã thua trong tay cháu rồi." Tất nhiên Lang Vương cũng nghĩ đến việc
Đại Vương Phi bất buộc nói thật, nhất định có liên quan đến con gái bảo
bối của anh.
"Cám ơn dì khích lệ, mặc dù hôm nay cũng là thiếu chút nữa, nhưng mà
cháu sẽ tiếp tục cố gắng nha. Bái bai ~~ không tiễn nha." Thiên Tầm biết
cô ta sẽ rời đi, bởi vì cô ta không biết cô ta là uống phải thuốc nói thật, nhất
định Đại Vương Phi cho rằng xung quanh có cao nhân khống chế mình,
cho nên mới vừa rồi ánh mắt của cô ta mới có thể hoảng hốt nhìn xung
quanh, hiện tại cô ta có thể khống chế mình, nhất định cô ta sẽ lập tức rời
đi.
Đã như vậy cô cũng không có cần thiết giữ lại cô ta, đi thì đi chứ sao. Cô
đã thu về châu chấu nhảy lên không được mấy ngày (ý là thu được một vài
tin tức).
Thả cô ta đi, có lẽ còn có thể lần theo dấu vết vị trí của ông ngoại.
Chỉ là, trước mắt phải trở về tìm lão đại và lão nhị bàn bạc rồi mới quyết
định.
Quả nhiên Đại Vương Phi và người phụ nữ son nhiều phấn dày rời khỏi
quán bar.
"Con gái, mới vừa rồi là con giở trò quỷ phải không?" Lang Vương cười
ha hả hỏi, nhìn cô con gái nhỏ thông minh như vậy, Lang
diendanleequydon Vương thật vui mừng, cũng rất tự hào.
"Dạ, cái bảo bối này cũng là do ông nội cho con đấy. Không ngờ lại có
tác dụng lớn như vậy, con vốn định chơi trò chơi cùng lão đại và lão nhị,
cùng lắm thì dùng trên người hai người họ. Xem ra bảo bối này không thể
lãng phí ở trên người bọn họ, nên giữ lại làm chuyện lớn thôi." Thiên Tầm
cười hì hì nói.