Cảm thụ gió lạnh gào thét bên ngoài, không ngờ trong khoang thuyền lại
ấm áp mà thoải mái. Thật sạch sẽ, lửa ở bên trong bếp lò còn chưa tắt, chén
bát đặt ở trên bàn tỏa sáng lấp lánh. Màn màu trắng treo ở trên cũng được
dọn dẹp rất sạch sẽ. Kỳ quái là có một con heo mẹ nằm ở một bên, đang
ngủ an tĩnh trong tiếng thét gào của gió biển.
Mẹ Tiểu Trí biết đi có người đi vào, hơn nữa không phải là Tiểu Trí của
cô.
Thì ra là bởi vì hàng năm mẹ Tiểu Trí đều làm thủ công để sống, đôi mắt
trở nên kém đi, chỉ có thể nhìn đồ rõ ràng trong vòng một mét, đồ ở ngoài
một mét đối với cô mà nói đều là mơ hồ. Muốn nhìn người đi vào một
chút? Ở nơi nào đến?
Vì vậy, tập tễnh đứng dậy đến gần Lang Vương, hiền lành cười cười.
Khách lại là một người đàn ông và một đứa bé, mặc dù có chút ngoài ý
muốn, nhưng mà, vẫn rất lễ phép mời Lang Vương ngồi xuống, chỗ ngồi
nhà duy nhất trong chính là giường. Lang Vương cười cười, cũng lễ phép
ngồi xuống, lúc này trong lòng có rất nhiều cảm xúc, khó trách Thiên Tầm
đã ra quyết định đó, đứa nhỏ này nhìn người thật là chính xác.
Quả nhiên Tiểu Trí là một đứa bé ngoan, vừa làm việc vừa đi học.
"Bác gái ơi, bác khỏe chứ, con tên là Thiên Tầm." Thiên Tầm từ trong
ngực Lang Vương trượt xuống, đi tới trước mặt mẹ Tiểu Trí, dùng lời nhỏ
nhẹ gọi vào. (Thật ra trong bản gốc Thiên Tầm gọi mẹ Tiểu Trí là “bà”
nhưng mình nghĩ vì đã gọi tiểu Trí là anh nên mình dịch là ‘bác’ luôn, mà
Lang Vương cũng là người muốn trả ơn, nên mình cũng để anh xưng là
‘bác’ luôn, để mn khỏi thắc mắc).
"Đứa bé ngoan, bác ở nơi này không có thức ăn gì có thể cho con, rất xin
lỗi!" Mẹ Tiểu Trí đoán được đứa bé cũng thích ăn một chút thức ăn, chỉ tiếc
bà chẳng có cái gì cả, không cách nào chiêu đãi họ!