"Bác gái, cái gì con cũng không ăn. Con chính là tới thăm bác. Anh Tiểu
Trí là bạn tốt của con." Thiên Tầm bập bẹ nói.
Mặc dù mẹ Tiểu Trí thắc mắc tại sao con trai có thể có bạn bè nhỏ như
vậy, chỉ là người ta từ nơi xa đến thăm bà, bà rất cảm kích.
"Đứa bé ngoan, hôm nay bác mời con ăn cá có được hay không?" Mẹ
Tiểu Trí nói qua liền chuẩn bị đi làm cá cho Thiên Tầm ăn.
Lỗ mũi Thiên Tầm đau xót, mẹ của anh Tiểu Trí thật là tốt, mẹ của anh
cũng là tốt người. Quay đầu lại nhìn ba một chút, ý là phải làm sao?
Bởi vì khoang thuyền rất thấp, Lang Vương chỉ có thể khom người đi tới
trước mặt mẹ Tiểu Trí, ngồi xổm xuống.
"Bác gái, hôm nay cháu tới đây là mời người đi vào thành phố ở, Tiểu
Trí ở bên kia cháu đã an bài, cậu ta đã biết cháu đi tới đón bác rồi." Lang
Vương rất lễ phép nói.
"Cám ơn cậu, mẹ con tôi có tài đức gì để nhờ cậu giúp! Tôi ở nơi này rất
tốt, không cần làm phiền cậu."
Mẹ Tiểu Trí biết vô công bất thụ lộc (không có công sao hưởng được
lợi), người này mang theo con gái tới đón, đã rất bày tỏ thành ý, nhưng mà,
làm sao bà có thể tùy tiện nhận ân huệ của người ta!
"Bác gái, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Trí, để cho cậu ấy nói
chuyện với bác." Lang Vương nói xong, bấm điện thoại chỗ ở trường học
của Tiểu Trí, đây cũng nhờ là Đoan Mộc cho anh.
Buổi sáng hôm nay người đầu tiên hiệu trưởng trường học của Tiểu Trí
tiếp đãi là là Đoan Mộc, anh là vì gia đình Tiểu Trí mà tới.