Ba của cô bé kia chính là Lãnh tổng, cậu đang suy nghĩ thì điện thoại đã
đến trong tay, lễ phép nói một câu: "Ngài khỏe chứ, tôi là Vương Tiểu Trí."
"Tiểu Trí, tôi là Lãnh Dạ ba của Thiên Tầm, bây giờ tôi và Thiên Tầm
đang ở trong nhà của cậu. Tôi và Thiên Tầm muốn đưa mẹ cậu đến một căn
nhà ở gần với quán bar cậu làm." Lãnh Dạ rất lịch sự nói mục đích gọi điện
thoại cho Tiểu Trí.
"Cám ơn ngài, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, báo đáp ngài đã đối tốt
với tôi." Tiểu Trí rất cảm kích Thiên Tầm và ba cô đã làm tất cả cho cậu.
Cậu có chút kích động, trong chốc lát không biết nói những gì?
Cũng bởi vì ngày đó ở trong quán bar giúp Thiên Tầm, lại được nhận ân
huệ nhà cô lớn như vậy, cậu rất xấu hổ, cũng rất cảm động. Trên thế giới
còn rất nhiều người tốt.
"Tiểu Trí, tôi đưa điện thoại cho mẹ cậu, cậu và bác nói chuyện một
chút."
"Cám ơn ngài." Tiểu Trí nói cám ơn.
Mẹ Tiểu Trí nhận lấy điện thoại, đôi tay kích động run run.
"Trí nhi à, con gặp được người tốt bụng rồi, mẹ cũng đã là một bộ xương
già rồi, không nên đi theo con làm phiền thêm, mình mẹ ở nơi này cũng rất
tốt." Ý mẹ Tiểu Trí là, hiện tại bà đã lớn tuổi rồi, đi theo con trai thì sẽ là
gánh nặng, cho nên không muốn đến chỗ mới!
Sau khi Tiểu Trí nghe, hai hàng nước mắt nóng yên lặng rơi xuống.
"...... Mẹ......" Nghẹn ngào hô một tiếng, sau đó đi ra bên ngoài phòng
học nói điện thoại.